Chương 2: Vị Sếp ngang bướng
Lục Ký Minh bước đi như bay, chân lại dài, Ninh Mông đuổi theo ra ngoài buộc phải chạy từng bước nhỏ. Mặc trên người chiếc váy công sở ôm sát, bước chân khó lòng mở rộng, cô đành phải làm động tác kéo nhích hai bên mép váy lên một chút trước khi cất bước.
Lúc đi qua góc làm việc của Dương Tiểu Dương, cô nàng này liền liếm môi nhìn vào đôi chân Ninh Mông, giơ hai ngón tay cái ra như một đứa trẻ ngốc nghếch.
Ninh Mông chỉ muốn xông vào bóp cổ cái đồ dở hơi này cho xong.
Đuổi kịp đến bên cạnh Lục Ký Minh, Ninh Mông giữ lại nhịp thở, chỉnh lại tông giọng, pha trò bằng một giọng điệu như vô tình mách lẻo: “Sếp ơi, hay là đuổi việc sếp Nhiệm luôn cho xong.”
Lục Ký Minh đứng khựng lại ở vị trí không xa cửa phòng họp, nghiêng đầu nhìn Ninh Mông. Đôi mắt ẩn đằng sau hàng mi rậm rạp của anh lại vô thức làm trò, vừa như trêu chọc vừa như tán tỉnh.
“Dựa vào cái gì mà tôi phải đuổi việc anh ta?”
Ninh Mông kín đáo dời điểm nhìn khỏi đôi mắt ấy, không để bản thân bị mê hoặc bởi ánh nhìn vô tình của đối phương: “Anh ta tự xưng quyền quyết định còn gì.”
Lục Ký Minh lườm Ninh Mông một cái, trên mặt hiện lên một lớp giận dỗi mỏng: “Ai bảo anh ta tự ý quyết định? Là tôi bảo anh ta làm thế đấy chứ!”
Ninh Mông làm ra vẻ mặt kinh ngạc: “Là anh bảo ạ, thế sao anh còn mắng người ta……”
Lục Ký Minh đáp lại bằng một nụ cười lạnh lẽo: “Cất ngay cái nét mặt diễn sâu đó cho tôi! Đừng có giả vờ giả vịt như cái gì cũng không biết! Tôi bỗng dưng bị kéo vào cái vụ bù vốn này, phải móc tiền thật ra trả, lẽ nào còn không được gọi người đến mắng một trận cho hạ hỏa chắc?!”

Comments