Chương 1-1: Tôi đã có bố mẹ
Phần Truyện Chính Bắt Đầu
Cảm giác một làn gió khẽ lướt qua thân thể kéo thức giác của cậu dần quay trở lại.
…A, mình tỉnh rồi sao… Theo làn gió là mùi cỏ cây quyện với mùi đất nồng, mình đang ở trong rừng ư…
Mỗi khi cơn gió thổi qua, âm thanh lá cây xạc xào, tiếng lá chao nghiêng cùng tiếng vỗ cánh, tiếng hót của những loài chim chuẩn bị nương theo gió bay lên lại vang vẳng bên tai…
Đang tính thả mình vào sự dễ chịu ấy để chìm vào giấc ngủ một lần nữa thì… cậu khựng lại vì nhận ra điều bất thường.
(Hôi quá! Cái mùi gì thế này! Khác hẳn mùi thú dữ… Cứ như cái mùi của kẻ cả chục năm chưa từng tắm rửa ấy…)
Tenma lấy hết quyết tâm mở mắt ra thì thấy… một thứ gì đó dạng người với bộ dạng bẩn thỉu đang nhìn cậu nở một nụ cười…
(Nó đang cười đấy, nhưng nhìn kiểu gì cũng ra cái mặt mừng rỡ khi tìm thấy con mồi~)
Khoảng cách chừng 30 mét, ‘thứ gì đó’ dạng người đang chậm rãi tiến lại gần từng bước một.
Còn 25 mét… Tenma định bỏ chạy nhưng cơ thể hoàn toàn không có lực, không thể đứng dậy nổi.
Còn 20 mét… Cậu định cất tiếng gọi can thiệp giúp đỡ nhưng chẳng thể phát ra âm thanh tử tế.
Còn 15 mét… Cậu dáo dác nhìn quanh tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng chẳng có ai, thấy vậy ‘thứ gì đó’ lại cất tiếng cười khoái trá.
Còn 10 mét… Sự to lớn ngoài mong đợi, sự gớm ghiếc cùng nỗi sợ hãi khiến sự buông xuôi đến trước cả khi cậu kịp cất tiếng khóc.
Còn 5 mét… Thứ đó vừa cười vừa vung chiếc giẻ lau to như khúc gỗ trên tay lên, Tenma nhắm tịt mắt lại.
(Mấy cái lão thần kia, sao lại quẳng mình ở cái nơi có con quái vật như thế này chứ! Làm việc cho đàng hoàng vào chứ! Mới đầu thai được vài phút đã chết là cái kịch bản tàn nhẫn gì đây!)
Trong lúc Tenma đang thầm rủa sả chư thần trong lòng thì chuyển động của con quái vật vẫn không dừng lại.
Ngay khoảnh khắc chiếc gậy gỗ sắp sửa bổ xuống—Xoẹt! Phập! Lăn kềnh… những âm thanh kỳ lạ vang lên.
Mãi không thấy đòn đánh hạ xuống, Tenma hé mở mắt ra thì thấy con quái vật đã ngã ngửa trên mặt đất với một mũi tên dày cắm ngay chính giữa mặt.
“Chà chà, nguy hiểm thật, chẳng ngờ ở cái nơi thế này lại có một đứa trẻ sơ sinh. Quả nhiên mò lại đây xem thử là quyết định đúng đắn.”
Từ phía sau Tenma vang lên một giọng nói bằng thứ ngôn ngữ xa lạ.
Ngay sau đó, chủ nhân của giọng nói nhẹ nhàng bế Tenma lên, ôm cậu vào lòng đối diện với mình.
Thân thế của người đó chính là… một gã khổng lồ.
“Sao nhóc lại ở cái nơi thế này? Bố mẹ đâu rồi?”
Gã khổng lồ trò chuyện bằng giọng điệu ân cần, nhưng Tenma hoàn toàn không hiểu gì.
“Có khi nào là trẻ bị bỏ rơi không, tội nghiệp quá… Trước mắt cứ đưa về làng mình đã.”
Gã khổng lồ thì thầm điều gì đó rồi đeo lại cây cung lên lưng, nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế bế Tenma. Dù vừa trải qua một cơn hoảng loạn nhẹ, nhưng nhận thấy gã khổng lồ không có ý hại mình nên Tenma quyết định ngoan ngoãn nằm yên. …Mà thật ra cơ thể cử động còn chẳng xong thì ngoài ngoan ngoãn ra cậu cũng chẳng làm được gì khác.
“Thằng bé ngoan thật, đứng trước mặt Goblin mà chẳng buồn cất tiếng khóc. Sau này chắc chắn sẽ làm nên chuyện lớn đây.”
Gã khổng lồ lẩm nhẩm với giọng vẻ khá hài lòng. Tất nhiên Tenma vẫn chẳng hiểu gã đang nói cái gì.
Được bế đi khoảng chừng một tiếng đồng hồ, trước mắt cậu bắt đầu thấp thoáng bóng dáng của một ngôi làng.
“Được rồi, tới nơi rồi. Ới người đâu, có ai ở nhà không~”
Gã khổng lồ cất tiếng gọi, lập tức có vài gã khổng lồ khác lúi húi kéo ra.
“Ôi chao! Về sớm thế, tưởng bảo đến tối mới về cơ mà, có chuyện gì à?”
Một gã khổng lồ nam tiến lại bắt chuyện, từ phía sau gã, một nữ khổng lồ bước ra và nhanh chóng chú ý đến cậu.
“Đứa bé này là sao đây? Đáng yêu quá chừng, nhưng không phải ông đi bắt cóc đấy chứ?”
Nữ khổng lồ vừa bế cậu vừa cười.
“Nói vớ nói vẩn, tôi cứu nó trong rừng khi sắp bị Goblin tấn công đấy. Đã tìm kiếm quanh đó rồi nhưng chỉ có mỗi đứa nhỏ này thôi. Khả năng cao là trẻ bị bỏ rơi nên tôi mới bỏ dở buổi săn để quay về đấy chứ.”
Gã khổng lồ có vẻ như đang trò chuyện với người phụ nữ. Trong lúc đó, ngày càng có nhiều gã khổng lồ vây quanh, Tenma nhìn cảnh tượng ấy rồi ngẫm nghĩ:
(Nhắc mới nhớ, vị thần đó từng bảo sẽ cho mình đầu thai thành em bé… Nghĩa là không phải họ to lớn như người khổng lồ, mà do bản thân mình hiện tại quá nhỏ bé sao?)
Đang mải suy nghĩ thì ở góc tầm mắt cậu xuất hiện một thứ kỳ lạ. Là tai, chính xác hơn không phải tai người mà là tai thú, giống như tai chó mọc trên đầu người đàn ông. Không chỉ riêng gã, mà vài người trong đám đông vây quanh cũng có tai thú — từ tai chó rủ xuống cho đến tai mèo.
(Thế ra ở đây cũng có sự tồn tại của những kẻ gọi là ‘Thú nhân’ sao?)
Trong lúc Tenma còn đang mải suy nghĩ thì cuộc trò chuyện có vẻ đã ngã ngũ. Cậu được đưa về nhà của người đã cứu mình cùng người phụ nữ trông như vợ gã.
“Từ hôm nay đây sẽ là nhà của con nhé. Hãy coi ta như mẹ của con.”
“Thế ta sẽ là bố nhỉ.”
“Đúng rồi đó, đứa nhỏ này… ừm, tên nó là gì nhỉ?”
“Trên tấm vải quấn quanh người có ghi chữ gì giống tên không?”
“Chờ chút nhé… Ùm, có rồi này! Ghi là Tenma Ootori.”
“Có cả họ sao, có khi bố mẹ đứa trẻ này là quý tộc cũng nên. Chưa biết chừng là bị bỏ rơi hay thế nào, cứ giữ cái tên này mà nuôi dạy nó thôi. Rất vui được gặp con, Tenma!”
“Rất vui được gặp con nhé, Tenma.”
Dù vẫn chẳng hiểu hai người đang nói gì, nhưng ít nhất Tenma cảm nhận được bầu không khí thân thiện và thiện chí muốn nuôi dưỡng cậu từ họ.
(Hai người này sẽ trở thành bố mẹ thay thế của mình sao? Nếu đúng vậy thì tuyệt quá.)
Vì kiếp trước mất cha mẹ từ sớm nên Tenma không có mấy ký ức về tình mẫu tử, phụ tử. Cậu thầm cảm thấy biết ơn các vị thần một chút.
(Nội dung truyện chính đã bắt đầu. Từ đây nhịp độ phát triển của câu chuyện sẽ được đẩy nhanh hơn một chút.)
Ghi chú của tác giả:
Việc Tenma tưởng Goblin là con quái vật to lớn là do cậu đang hoảng loạn và quên mất việc mình vừa đầu thai vào cơ thể của một đứa trẻ sơ sinh.

Comments